Tình thương thi yêu
Phan_3
Ly Nhi vẫn như cũ gật đầu, nói vâng.
Mỗi đêm độc sẽ phát tác một lần, trước đó vài ngày tính tình của hắn đặc biệt hung bạo, vào thời điểm đau nhất, hắn sẽ phát tiết lên người Ly Nhi, Ly Nhi chỉ cắn môi không rên một tiếng, hắn lại có chút biến thái muốn nghe nàng kêu đau, vì thế hắn cắn nàng, đánh nàng, thậm chí cố ý không cho nàng thõa mãn, nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chỉ đôi khi hừ nhẹ một tiếng.
Đêm hôm đó, vẫn là một đêm kịch liệt hoan ái, đêm khuya Nam Cung Ngạo đột nhiên tỉnh dậy, người kia không ở bên người,vốn quen bất cứ khi nào tỉnh lại đều có thể chạm được nàng, lúc này đột nhiên không thấy, hắn cảm thấy có chút mất mát.
Hắn nhẹ nhàng đi về cửa động, đột nhiên nghe được tiếng khóc trầm thấp, nương theo tiếng khóc đi qua, ôm lấy mỹ nhân đang ngồi bên cửa động, nàng ở trong ngực hắn khóc nức nở.
"Làm sao vậy?" Nam Cung Ngạo không hề phát hiện ra giọng nói của hắn lần đầu tiên lại ôn nhu như vậy.
"Ca ca, đau.
" Nàng cầm tay hắn, chạm vào bả vai của nàng: "Rất đau.
" Mấy chữ đó, làm cho Nam Cung Ngạo nhớ tới lúc hắn còn rất nhỏ, lúc đó vĩnh viễn không có người quan tâm đến sự sống chết của hắn.
Đầu ngón tay của Nam Cung Ngạo lướt qua da thịt của nàng, bả vai của cô hắn biết là vết thương gì, là bị hắn cắn một cái, máu chảy dính dính.
Đầu ngón tay trượt xuống, Nam Cung Ngạo cúi xuống tinh tế liếm hết máu, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, nụ hôn này, không mang theo dục vọng, dịu dàng mà triền miên.
Lúc đầu Ly Nhi có chút sợ hãi, thật lâu sau chậm rãi bình tĩnh lại, hai tay kéo cổ của hắn xuống, để hắn tùy ý đặt nàng trên mặt đá lạnh như băng.
Hai người ôm nhau ngủ, giống như hai tiểu động vật sợ lạnh cùng sưởi ấm cho nhau.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của Nam Cung Ngạo, không có nữ nhân lạnh như băng ia, cũng không có hài tử bị vứt bỏ đến tuyệt vọng.
Nam Cung Ngạo bắt đầu hướng dẫn cho Ly Nhi lên núi tìm kiếm thu thập thảo dược, Ly Nhi không biết nhưng hắn miêu tả hình dạng cho nàng, sau đó nàng hái về cho hắn phân biệt.
Chương 9: Ta tên Nam Cung Ngạo Edit: Lucia Nanami Nghỉ ngơi vài hôm, Ly Nhi hoạt bát lên một chút.
Nam Cung Ngạo tương đối thông thuộc địa hình ngọn núi này, tìm một cái khe núi bên cạnh dòng suối, việc cấp bách trước mắt là phải trị khỏi mắt trước đã.
“Ca ca, bên đó có hai con chim nhỏ kìa”.
Ly Nhi nâng tay hắn lên, chỉ sang bên trái, trên mặt Nam Cung Ngạo mang theo ý cười ôn nhu, khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên ánh mặt trời tuấn lãng sáng ngời.
Nam Cung Ngạo lắng tai nghe một lúc, đột nhiên phi thân, vươn tay bắt lấy một con, thuận tay đưa cho nàng.
“Ca ca, bọn chúng sống rất vui vẻ”.
Ly Nhi kinh ngạc nhìn con còn lại bay đi mất hút không thấy bóng dáng, nhẹ nhàng thả con ở trên tay mình bay đi, vừa tìm kiếm loại cỏ mà Nam Cung nói, vừa nắm chặt tay hắn nói chuyện.
Nam Cung Ngạo chậm rãi theo nàng đi về phía trước, tay chạm vào một đóa hoa, vì thế thuận tay hái tặng nàng.
Nàng kinh hỷ nâng niu trong tay, tiếng cười trong trẻo, giống như cái khe núi kia.
Nam Cung Ngạo đột nhiên nghĩ, ánh mắt nàng bây giờ, chắc chắn cũng trong trẻo giống như khe núi kia.
Lần đầu tiên Nam Cung Ngạo nhìn thấy dòng suối kia, nghĩ rằng đó không giống vật của phàm trần.
Ly Nhi cười khanh khách ôm lấy cổ hắn, kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Hơi thở thơm mát phả vào mặt, Nam Cung Ngạo chỉ cảm thấy máu trong người bừng bừng lửa cháy.
Hắn vươn tay kéo lấy cái eo nhỏ uyển chuyển, không chịu nổi mà nắm chặt lấy nàng, đè ở trên mặt đất, hạ thân kích động không giấu giếm chút nào ý đồ của hắn.
Khi hắn nặng nề hôn đến cổ, người ở dưới thân nói đứt quãng: “Ca ca.
.
.
phải.
.
.
ưm, còn phải đi tìm thuốc nữa.
.
.
a.
.
.
”.
Nam Cung Ngạo trong lòng ngẩn ra, sau đó dục hỏa dần tắt, đúng vậy, bây giờ không phải là lúc nữ nhi tình trường.
Buổi trưa, Ly Nhi đi bắt cá trong suối, lúc mới đầu cái gì cũng không bắt nổi, vài hôm sau kỹ thuật ngày một tốt lên.
Nam Cung Ngạo ở bên suối sờ soạng mổ con cá béo núc, dùng gậy xuyên qua.
Ly Nhi đi kiếm củi lửa, chậm rãi nướng.
Khi mùi thơm bay ra tứ phía, nàng đem con cá nướng ngon lành thổi nguội đưa cho hắn, hắn lần mò đút vào trong miệng nàng, vì thế nàng nũng nịu ngậm luôn cả ngón tay của hắn, nhẹ nhàng liếm mút.
Loại cảm xúc mềm mại ấm áp đó, theo đầu ngón tay thô ráp truyền đến, Nam Cung Ngạo ngẩn người một lát.
“Ly Nhi” Hắn cúi đầu gọi.
Vì thế Ly Nhi nũng nịu ghé sát vào hắn, hắn một tay nhẹ nhàng ôm vai nàng, tựa cằm lên vai nàng, đột nhiên nói: “Ta là ai?”.
“Ca ca.
” Ly Nhi cọ cọ ở trước ngực hắn, nói như vậy.
Nam Cung Ngạo lấy tay nâng cằm nàng lên, mặc dù hắn không nhìn thấy, vẫn để cho nàng nhìn vào mắt hắn: “Ta tên Nam Cung Ngạo”.
“Nam.
.
.
” Ly Nhi học chữ cơ hồ rất chậm.
Nam Cung Ngạo nghĩ vậy, Kiếm Tự Hồn lúc đầu dạy nàng hai chữ ca ca này, nhất định là đã tốn không ít công sức.
Hắn đột nhiên có chút không thoải mái, ca ca trong miệng Ly Nhi, là chỉ Kiếm Tự Hồn! “Nam Cung Ngạo” Hắn lại một lần nữa lặp lại thật chậm.
“Nam.
.
.
Cung.
.
.
Ngạo” Ly Nhi nói thật chậm.
Nam Cung Ngạo trìu mến vỗ vỗ đầu nàng, vô cùng thân thiết nói: “Nhớ kỹ, đừng quên nhé!” “Nam Cung Ngạo” Ly Nhi cúi đầu lặp lại, sau đó nặng nề gật đầu.
Nam Cung Ngạo vuốt ve mặt nàng, xúc cảm kia kém xa cảm giác sung túc khi hắn đưa nàng ra khỏi tử vụ thụ hải, hắn kéo nàng vào trong lòng, lần đó, nhu tiến vào trong lòng.
Hạ Hoài Chi phải nửa tháng mới đuổi được tới Bắc Thần Sơn, chỗ ẩn thân của Nam Cung Ngạo, hắn không cần nghĩ cũng biết.
Chỉ là thi yêu quả thực lợi hại, làm hắn chậm trễ mất nửa tháng, tử thương vô số, cuối cùng dẫn đến hợp thành một đám đem đi thiêu mới khắc phục được sự tình.
Một người họ hàng bị chôn cùng, hắn đau lòng chép miệng.
Thị lực của Nam Cung Ngạo đã dần dần hồi phục, hiện tại có thể nhìn rõ mọi vật nội trong ba thước, nhưng mà độc này quả thực lui vô cùng chậm.
Hạ Hoài Chi làm sao không biết đạo lý này.
Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn ngày đêm đi gấp đuổi tới đây.
Hôm đó, hắn lập tức hạ lệnh tất cả mọi người mang theo chó săn lục soát cả ngọn núi! Vì thế tiếng người, tiếng chó sủa đã phá vỡ sự yên tĩnh ở đây.
Đèn đuốc sáng bừng cả ngọn núi, khiến Ly Nhi có chút sợ hãi, ban đêm cũng không dám ngủ.
Nam Cung Ngạo ôm nàng, biết rằng bị tìm thấy chỉ là chuyện sớm muộn.
Hắn hy vọng sẽ bị tìm thấy khi mắt đã khỏi hẳn, nhưng mà lúc này xem ra, không có nhiều khả năng.
Lại qua hai ngày, mắt nhìn ánh đuốc càng ngày càng gần.
Nam Cung Ngạo ném Ly Nhi ở lại một mình trong khe núi, một mình chạy ra ngoài.
Hạ Hoài Chi nhìn hắn hồ nghi: “Không đem theo tiểu yêu tinh kia cùng đi sao?” Nam Cung Ngạo cười đến vân đạm phong khinh: “Nam Cung Ngạo cần nữ nhân nào mà không có, huống chi là một thi yêu mang điềm xấu”.
Hạ Hoài Chi giữ lấy eo của Ly Nhi, mắt Nam Cung Ngạo không nhìn thấy Ly Nhi, nhưng mà vẫn như cũ không nhìn về phía Hạ Hoài Chi nói câu này.
Nét mặt của hắn là loại lãnh khốc tuyệt tình vốn có của Nam Cung Ngạo, trong lòng hắn nghĩ gì thì lại không có ai nhìn ra.
Hạ Hoài Chi dùng tay nâng cằm Ly Nhi lên: “Tiểu yêu tinh, nghe đi.
Tình lang của ngươi đối với ngươi rất thật lòng nha”.
Ly Nhi không nói gì, Nam Cung Ngạo không dám nghĩ đến cặp mắt giống như dòng suối trong khe núi kia, Hạ Hoài Chi ôm Ly Nhi đi rồi, không còn nghe thấy tiếng giãy giụa của nàng, Nam Cung Ngạo đưa lưng về phía bọn họ.
Bàn tay thô ráp nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào trong thịt, lãnh khốc tuyệt tình như vậy, là tất cả những gì hắn có thể làm cho người mình yêu, đó là một chút bảo vệ cuối cùng.
Chương 10: Mười người Edit: Nuphi Pham Nam Cung Ngạo bị giam trong nhà lao u ám, hắn thơ thẩn nhìn ánh trăng đạm bạc chiếu trên nhà lao.
Mỗi đên, khi độc bộc phát đau đớn là thời khắc duy nhất hắn yên tĩnh, tim của hắn khi đó mới không cảm giác đau như vậy.
Một ngày, cửa lao mở ra, một bóng người nhẹ nhàng đi tới, lấy tay nâng cằm hắn lên, hắn lạnh lùng quay đầu đi: "Nàng tới làm gì?" Người kia chưa nói lời nào, chỉ cúi đầu hôn lên môi hắn, Nam Cung Ngạo tự nói với chính mình phải quay đầu tránh đi, nhưng thân thể hắn lại không nghe theo sự sai khiến của hắn.
Đầu lưỡi mềm mại tiến vào khoang miệng, mọi tế bào trên cơ thể hắn đều kêu gào, hắn muốn ôm nàng, dù chỉ một chút thôi.
Nhưng không được, tất cả người trong ngục này đều ước gì có thể tìm được nhược điểm của hắn để đi tranh công lĩnh thưởng.
Vì thế sự tiếp xúc trước mắt, mỗi một giây đều làm cho hắn đau khổ.
Mãi cho đến khi nàng nhẹ nhàng đưa một viên thuốc vào cổ họng hắn, hắn mới thanh tỉnh lại.
"Nàng vào bằng cách nào?" Giọng nói hắn rất thấp, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nàng chần chờ không trả lời.
Hắn lạnh giọng hỏi một lần nữa, nàng viết trên tay hắn "mười người", sau đó cai ngục liền vào giục nàng đi: "Mau đi ra! Mau đi ra! Ngươi có muốn chết thì đi chết một mình đi, bọn ta còn chưa muốn chết đâu, Tuy người ta nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, nhưng làm gì có ai lại muốn đi tìm chỗ chết chứ.
" Nàng đứng dậy bước đi, Nam Cung vào lúc nàng bước ra khỏi cửa lao, liền quay thân đi.
Người ở Trung Nguyên cuối cùng cũng đến đây, Nguyệt U Lâu tổn hao rất nhiều nguyên khí, căn bản không thể chống lại, nhưng Hạ Hoài Chi có cách của hắn.
Hắn đến nhà lao đưa Nam Cung Ngạo đi đến phòng cách vách của hắn.
Toàn thân bị điểm hơn mười đại nguyệt, mặt Nam Cung Ngạo vẫn như cũ không thay đổi một chút nào, giả vờ như không có chuyện gì không phải việc khó, hắn nghĩ như vậy .
Nhưng tối hôm đó, Ly Nhi tóc tai bù xù từ phòng Hạ Hoài Chi chạy ra, vẻ mặt đẹp đẽ tinh tế nay thay bằng vẻ hoảng sợ, tiếng khóc của nàng thê lương, liều mạng gõ cửa phòng Nam Cung Ngạo.
Nam Cung Ngạo mặc cho nàng nhào vào lòng hắn, nàng chỉ khóc, nói không ra lời.
Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn, cho đến khi Hạ Hoài Chi đến kéo nàng đi, nàng gắt gao nắm lấy tay của hắn, nhìn hắn cầu xin: "Cứu ta, cứu cứu ta.
" Hạ Hoài Chi cười lạnh kéo nàng đi, trên tay nàng nhiều mảnh xanh tím loang lổ.
Hạ Hoài Chi nhanh chóng gỡ tay nàng ra khỏi tay hắn.
Nàng vẫn như cũ tha thiết cầu xin, đột nhiên cúi đầu gọi khẽ: "Nam Cung Ngạo.
" Ngữ điệu kia tốc độ rất chậm, cũng vô cùng rõ ràng.
Nam Cung Ngạo ngay cả mi mắt cũng không nâng lên một chút, mãi đến khi Hạ Hoài Chi nắm tóc nàng kéo nàng vào phòng, hắn mới bình tĩnh đi vào phòng, bình tĩnh đóng cửa phòng, sau đó bình tĩnh dựa lưng vào cửa, rồi tĩnh đứng như vậy qua một đêm.
Thỏa thuận cuối cùng cũng đạt thành.
Trong vòng năm mươi năm, Ám Nguyệt U Lâu và trung nguyên không xâm phạm lẫn nhau.
Ám Nguyệt U lâu thả gia tộc Nam Cung bảy người cùng Nam Cung Ngạo vì toàn bộ anh hùng trong giang hồ hi sinh chính mình.
Khi Nam Cung Ngạo nghe tin tức này, thản nhiên nói: "Còn có một người.
" Hạ Hoài Chi cười mỉa trêu tức: "Nam Cung thiếu gia, ngươi đi lần này nhất định sẽ là minh chủ Trung Nguyên, mang theo một cái thi yêu trở về, ta thật tò mò muốn biết toàn bộ nhân sĩ võ lâm sẽ nghĩ thế nào.
" Ánh mắt Nam Cung Ngạo đỏ rực, từng chữ từng chữ một nói: "Còn có một người.
" Hạ Hoài Chi thu lại nụ cười: "Không có khả năng.
" "Nam Cung Ngạo, ngươi trước tiên nên tự cứu mình rồi mới nên nghĩ đến chuyện khác!" Hạ Hoài Chi phủi tay áo bước đi, Nam Cung Ngạo từng nét từng nét khắc ba chữ Hạ Hoài Chi trong lòng, một bên khắc một bên đổ máu.
Chương 11: Chờ ta, ta sẽ trở về.
Edit: Nuphi Pham "Ngày mai sẽ đi, Nam Cung thiếu chủ còn gì muốn nói không?" Nam Cung Ngạo cúi đầu không nói, Hạ Hoài Chi cười đến tàn khốc: "Nam Cung huynh đừng nói ta đối với ngươi không tốt, đợi đến lúc ngươi gần đi, ta sẽ cho nàng ở cùng ngươi một đêm.
Có điều là đừng cố gắng đem nàng đi, uyên ương bỏ mạng không phải là một cái kết hay đâu”.
Đêm hôm đó, Nam Cung Ngạo lần nữa được gặp nàng.
Lưu thẩm đích thân dắt tay nàng đi vào, giúp nàng ngồi lên giường của hắn, Nam Cung Ngạo mặt biến sắc, gọi một tiếng Ly Nhi, nhưng nàng không có phản ứng.
"Sao lại ra nông nỗi này?" "Lưu Phủ nói, e là do máu tụ chèn ép lên não, hiện tại phản ứng của nàng rất chậm.
" "Ta hỏi ngươi vì sao lại ra thế này!!" "Chủ nhân dùng bình hoa đánh.
" Ngữ khí của Lưu thẩm mang theo một chút không kiên nhẫn, trong lời nói có ý như ngươi có tư cách gì hỏi ta, ngươi có bảo vệ được nàng đâu.
Nam Cung Ngạo ở trước mặt nàng thân thiết cúi xuống, ôn nhu vỗ về mặt nàng nhẹ nhàng gọi: "Ly Nhi?" Ly Nhi dời ánh mắt, nhìn hắn thật lâu thật lâu, mới chậm rãi cất tiếng gọi: "Nam Cung Ngạo.
" Nam Cung Ngạo mỉm cười, cười đến băng chảy tuyết tan, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, hắn kéo nàng vào lòng, ôn nhu xoa mắt nàng nói: "Đúng vậy, ta là Nam Cung Ngạo, là ta đây.
"Hắn vừa nói vừa cười.
Lưu thẩm ngạc nhiên nhìn nam nhân này từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân, không ngờ lại có thể nở nụ cười tươi mát như từng giọt mưa rơi xuống với một nữ nhân, bà chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng đóng cửa rời đi.
Nam Cung Ngạo cứ như vậy ôm nàng, hai người đều không ngủ, nhìn mặt trời chầm chậm nhô lên, Nam Cung Ngạo bỗng nhiên không muốn nó mọc lên, thời khắc đó thậm chí còn có thể khiến hắn quên đi nữ nhân băng lạnh kia.
Trước kia hắn chỉ muốn khi còn sống chứng minh cho nàng ta thấy.
Nhưng vào giờ phút này, hắn hi vọng có thể mãi như vậy mà ôm người này trong vòng tay, vĩnh viễn không cần hừng đông, vĩnh viễn không cần rời đi, vĩnh viễn.
.
.
.
.
.
.
.
.
vĩnh viễn không cần tỉnh lại.
Hắn hôn lên môi, lên mặt của nàng, vết thương loang lổ trên đó khiến hắn không dám nhìn, hắn sợ.
.
.
.
.
.
.
sợ chính mình sẽ xúc động muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử.
Ở trong này, cái gì cũng không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần quan tâm.
"Ly Nhi.
" Hắn khẽ gọi, người trong lòng chậm rãi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hắn.
Hắn hôn lên mi tâm của nàng, kiên quyết nói: "Chờ ta, ta sẽ trở về.
" Nếu để Du Bạch thấy biểu tình này của hắn, chắc chắn hắn ta sẽ biết tâm tình của hắn bây giờ.
Phải qua một lúc lâu Ly Nhi mới hiểu câu này của hắn, sau đó nàng gật đầu nói: "Được.
" Ngày đó gió rất lớn, nhân sĩ trung nguyên đứng thành một hàng dài, Hạ Hoài Chi chỉ mang theo Ly Nhi, vô cùng dễ dàng thả Nam Cung Ngạo trở về, chỉ có một người tới như vậy làm người Trung Nguyên không khỏi khẩn trương một trận.
Nam Cung Ngạo rất hiểu người này, giữ lại Ly Nhi, so với giữ lại mình hữu hiệu hơn rất nhiều.
Hắn chậm chạp đi về phía trước, nữ nhân đó, sau mười hai năm mới gặp lại, hắn đột nhiên không còn cảm giác gì nữa.
Mười hai năm trước, hắn đã từng hận bà, bởi vì bà là mẫu thân của hắn, là người thân duy nhất của hắn trong gia tộc, vì vinh quang của Nam Cung thế gia, bà đã nhẫn tâm đưa hắn đến Vọng Nguyệt U Lâu.
Nhưng hôm nay, đã mười hai năm sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảm tình gì cũng không có.
Bước chân hắn vô cùng kiêm định, nhìn không ra có chút lưu luyến nào, nhưng thời điểm sắp rời đi, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Hoài Chi, nói: "Nếu nàng có thương tổn gì, toàn thể Vọng Nguyệt U Lâu sẽ phải chôn cùng.
" Hạ Hoài Chi vẫn cười đến vân đạm phong khinh như cũ nói: "Mỗi năm cho ngươi thời gian một ngày đến thăm nàng.
Trung thu, nhớ kỹ, chỉ có một ngày này.
" Nam Cung Ngạo xoay người không liếc nhìn nàng, vội vã rời đi.
Hạ Hoài Chi ôm vai Ly Nhi đứng trên đỉnh núi nhìn mọi người rời đi, chợt thấy có một chút mất mát.
Nhiều năm trôi qua, hắn nhìn người này lớn lên, nhìn người này lãnh khốc âm tàn.
Cho dù tra tấn hắn bằng băng tằm liệt hỏa thì cũng chỉ như mài thêm cho lưỡi dao sắc bén, không thể nào ảnh hưởng đến kiêu ngạo của hắn, ý chí tranh giành sinh tồn to lớn đã rèn luyện cho nội tâm hắn thêm vô tình.
Không còn giúp được, lại thống khổ, lại đau lòng, từ đầu tới cuối cũng không muốn khom lưng thỏa hiệp.
Gió thổi bay một góc áo của Hạ Hoài Chi, hắn cúi đầu nhìn Ly Nhi trong lòng hắn, Ly Nhi kinh sợ nhìn hắn.
Hạ Hoài Chi vẫn tự nói với chính mình, Nam Cung Ngạo chính là kẻ thù của mình, hắn vẫn dùng lý do này để giải thích sự chú ý của mình đến hành vi của Nam Cung Ngạo.
Nhưng dần dần chính hắn có chút mê muội, nếu không có Nam Cung Ngạo, Vọng Nguyệt U Lâu này đối với hắn có lợi ích gì chứ ? Nếu không phải vì Nam Cung Ngạo, nữ nhân trong lòng hắn bây giờ đối với hắn có lợi ích gì chứ ? Nếu không phải vì Nam Cung Ngạo, lời hẹn một năm một lần vào Trung Thu hắn dùng để làm gì chứ ? Hắn hận Ly Nhi, nữ nhân này cứu kẻ thù của hắn, đồng thời đoạt luôn người hắn yêu thương.
Nhưng thời điểm thả Nam Cung Ngạo rời đi, hắn đột nhiên sợ hãi, người kia, có thể hay không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
có thể hay không sẽ không bao giờ trở về nữa? Hắn nắm thật chặt eo lưng mảnh khảnh của Ly Nhi, sẽ không đâu, nhất định sẽ không.
Chương 12: Khi nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm Edit: Miu Béo Nam Cung Ngạo theo mọi người chậm rãi xuống núi, lúc xuống đến chân núi, mới từ từ ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía đỉnh núi đã không còn thấy bóng dáng ai nữa.
"Ngạo Nhi.
" Nam Cung thế gia, Nam Cung lão phu nhân mở miệng kêu vài tiếng, nhưng đứa nhỏ này vẫn không trả lời bà.
Mười hai năm, trên người đứa nhỏ này có thể thấy được lờ mờ bóng dáng của phụ thân hắn.
Nam Cung Ngạo về Nam Cung gia một tháng, người người đến hỏi thăm, bà mối lui tới, vội vội vàng vàng kết bạn với những người có cùng địa vị.
Nam Cung thiếu chủ trừ việc ngẫu nhiên nhìn về một hướng mà ngẩn người, ngoài ra không còn gì khác thường.
Sinh nhật hai mươi tuổi của Nam Cung Ngạo, Nam Cung lão phu nhân tự mình chẩn bị yến hội, toàn bộ phủ từ trong ra ngoài đều được giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi.
Chỉ có Nam Cung Ngạo giống như một người không liên quan, hàng ngày hắn chỉ luyện võ, kết giao bạn bè cùng địa vị, rồi ngẩn người.
Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ* không gần nữ sắc, nhưng từ khi rời khỏi Vọng Nguyệt U lâu, hắn chỉ cảm thấy không muốn như trước nữa.
Nếu không phải hắn thường mơ thấy nàng, hắn không nghĩ đến nhớ nhung một người lại là chuyện đau khổ như vậy, trong lòng như tồn tại một khoảng trống.
Lúc này hắn rốt cục hiểu được sự trả thù của Hạ Hoài Chi, là nhớ thương khắc cốt ghi tâm.
*Liễu Hạ Huệ: Ở thế gia danh viện thay đổi giống như đèn kéo quân, Nam Cung Lão phu nhân thở dài nhìn con trai của mình, mười hai năm xa cách, làm cho hắn trở nên thật xa lạ.
Chàng trai cao lớn vững chãi, áo đen cô quạnh, khí thế bức người kia thật sự là đứa nhỏ trước kia ôm chân mình khóc lóc cầu xin sao? Địa vị của Nam Cung Ngạo, làm nhiều người ngày càng ghen ghét.
"Nam Cung Ngạo!" Một thiếu niên toàn thân lam y, Thu Hộ Ngọc ngăn trước mặt hắn, âm thanh xúc động phẫn nộ bất bình: "Ngươi sao có thể cự tuyệt Lăng Như Sương cô nương tự đến cầu hôn chứ!" "Tránh ra!" trả lời hắn là hai chữ lạnh lùng.
Thu Hộ Ngọc trong chốc lát tức giận, Lăng Như Sương được hắn yêu thương bảo vệ như châu như ngọc nhiều năm như vậy, sao có thể để tên khốn này tổn thương nàng được, vì thế ném ra một câu: "Nam Cung Ngạo! Ta muốn quyết đấu với ngươi!" Vì thế trên đường đông đúc đến giọt nước cũng không lọt, trong tích tắc tạo thành khoảng trống hơn ba thước vuông.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian